Cái ngon nhất của bánh căn là chấm ngập cặp bánh còn nóng hôi hổi vào chén nước chấm, rồi cắn một miếng bánh đã thấm nước chấm nồng vị ớt, béo ngậy mùi hành phi. Chỉ đơn giản là vậy nhưng dưới trời Đà Lạt thì khác hẳn. Vị ngon của món bánh toát lên từ cái xuýt xoa vì lạnh, sự háo hức chờ đợi bánh chín. Hay đơn giản là từ chén nước chấm có sự hiện diện của viên thịt xíu mại bé xíu “không đụng hàng” với các vùng, miền khác.
Cái tên bánh Căn đôi khi lại hoàn toàn xa lạ với một số du khách miền nam. Thật ra bánh Căn còn có một tên khác là bánh khọt.
Ở Sài Gòn cũng có một số quán bánh căn, nhưng không giống với bánh căn miền trung. Bánh căn được đúc trong khuôn đất, bánh hình tròn, nhỏ, vừa ăn.
Bánh căn Sài Gòn thường giòn hơn, người ta thường cho tôm vào giữa, có thể cho thêm ít đậu xanh hạt. Còn bánh căn miền trung thường mềm hơn, hương vị hoàn toàn khác với Sài gòn. Đặt biệt là món bánh căn Đà Lạt.