Một dãy cà phê nằm trên con dốc nhỏ khu Hoà Bình với hai mặt tiền giáp đường Nguyễn Chí Thanh và đường Lê Đại Hành trên khu Hoà Bình, kéo dài khoảng 500m, bắt đầu từ đài phun nước trước cầu Ông Đạo cho tới trước rạp phim 3/4 cổ kính. Phố cà phê gồm 7 quán nhỏ nằm kề nhau với những cái tên rất lãng mạn, rất Đà Lạt như Phượng Tím, Phố Hoa, Cỏ Hồng, Nghệ Sĩ…
Dãy quán cà phê này tạo ấn tượng với góc nhìn từ trên cao xuống những cánh phượng tím man mát trước cổng chợ Đà Lạt, vẻ đẹp nên thơ của Hồ Xuân Hương và con dốc nhỏ rực hồng sắc mai đào khi xuân về. Nằm song song với phố đêm, cách chợ Đà Lạt chỉ mấy bậc cầu thang trên đường Lê Đại Hành, du khách thường lựa chọn đi dạo chợ Đà Lạt, quay về thư giãn trên phố cà phê và băng qua đường Nguyễn Chí Thanh với hàng loạt nhà hàng, khách sạn để nghỉ ngơi ăn uống.
Các quán cà phê này diện tích đều khá nhỏ nên hầu như cách bài trí đều có xu hướng mở, có hai cổng, hướng tới sự thông thoáng. Cổng chính của các quán đều nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, nhưng phía bên đường Lê Đại Hành quán nào cũng có lối đi lên bằng cầu thang nhỏ, ghép gạch đỏ, hai bên bậc thang luôn ngập tràn hoa cỏ. Đây là lối đi thuận lợi và yêu thích dành cho khách đi bộ.
Mặc dù có những điểm giống nhau, nhưng bên trong mỗi quán có sự bài trí riêng để tạo sự khác biệt, mang lại cho du khách những dấu ấn riêng. Nếu như Cỏ Hồng với cách bài trí hiện đại, dễ thương là điểm đến của những du khách tuổi teen, gần gũi với thiên nhiên khi năng động, Phố Hoa cho ta cảm giác mát mẻ gần gũi với thiên nhiên khi khắp các bức tường đều phủ dây leo xanh kín mít, thì Nghệ Sĩ lại bài trí theo phong cách cổ điển châu Âu với những bức tranh trắng đen, lò sưởi, đàn piano, bàn ghế gỗ…tạo nên một không gian rất Pháp.
Tận dụng không gian thoáng mở bên phía đường Lê Đại Hành hầu hết các quán đều mở rộng không gian ra phía ngoài trời với những bức tường mang đầy vẻ cổ kính rêu phong của màu đá, màu dây leo. Vào buổi sáng, với ánh nắng hắt đầy các dãy bàn bên ngoài, nơi đây trở thành điểm sưởi ấm, thư giãn thú vị cho du khách. Khi màn đêm buông xuống, hầu hết các quán đều nhẹ nhàng trong tiếng hoà tấu piano, tiếng guitar thùng trầm ấm, hay những bản tình ca nhẹ nhàng mang đến một cảm giác êm đềm giữa lòng phố thị, như chị Nguyễn Ái Lệ (Du khách từ Hà Nội) chia sẻ “Lần nào vào Đà Lạt tôi cũng phải ghé phố này ngắm Đà Lạt, từ đây có thể ngắm Đà Lạt với cả sự nhộn nhịp của khu trung tâm nhưng vẫn tìm thấy sự bình yên trong cái se sắt lạnh”.
Đêm về cả phố cà phê như một bức tranh của ánh sáng, không nhấp nháy, không hỗn độn, mỗi quán chọn cho mình một màu chủ đạo: sắc tím ở Phượng Tím, màu cam ở Phố Hoa, đèn vàng của Nghệ Sĩ hay tông màu xanh trắng của Ga Ly…tất cả cùng với những ánh đèn chấm phá trên bức tường dây leo, của bảng hiệu, của những cây cổ thụ vươn mình hòa vào sắc đèn phố phường đủ làm nên một phố cà phê đầy cuốn hút.
Anh Nguyễn Minh Hoàng (P1-Đà Lạt) chia sẻ “Cuối tuần thư giãn mình cũng hay chọn các quán cà phê dọc đường này hay có bạn ở xa đến thì chắc chắn phải mời uống cà phê ở đây”. Thật vậy, hầu như vào những ngày cuối tuần những quán này là điểm đến của người dân địa phương, nhưng còn với khách du lịch, phố cà phê là lựa chọn không thể thiếu. Đặc biệt với những khách người nước ngoài, đây luôn là địa điểm lý tưởng để ngắm nhìn Đà Lạt, cuộc sống và con người nơi đây. Sẽ không khó để bắt gặp những du khách nước ngoài đeo kính mát ngồi nhâm nhi ly cà phê dưới cái nắng ngọt của Đà Lạt lúc sáng sớm, hay chàng trai Tây nào đó, gác tay lên thành lan can mải mê ngắm nhìn đôi vợ chồng già mặc áo ấm cùng đi bộ dưới vỉa hè.
Giá thức uống ở đây chủ yếu dao động từ 18.000 tới 50.000 tùy theo loại. Ngoài ra do khách nước ngoài lui tới đây khá nhiều nên hầu như các quán đều có phục vụ thêm những món ăn nhanh của phương Tây với giá rất Việt Nam. Cô N.T.Sương (Chủ quán cà phê Phố Hoa) cho biết “Khách ở đây hầu hết là khách du lịch, nên quán luôn muốn giữ hình ảnh đẹp trong lòng du khách, từ cung cách phục vụ, chất lượng đồ uống đến cách trang trí quán, sao cho thật Đà Lạt”.
Giữa sự phát triển không ngừng của phố núi, của những tòa nhà cao tầng sừng sững hai bên, phố cà phê vẫn trầm mặc ở giữa, giữ những nét riêng của mình. Cung đường cà phê ấy như sự giao thoa giữa hiện đại với cổ kính, giữa quá khứ với tương lai, giữa nhộn nhịp với bình yên, để rồi, bất chợt có khi nào đó giữa dòng đời tất bật, du khách lại “thèm” cái cảm giác yên bình khi ngồi đâu đó trên phố cà phê ấy, nhấp ngụm cà phê, nghe cuộc sống trôi thật chậm, nghe đời nhẹ nhàng đến lạ.